Hello my little blog, it’s been 3 years since the last entry. Time flies so fast ha!
Năm nay đã là 25 tuổi rồi.
Tôi đã ra trường được gần 3 năm, đã quyết định bước ra khỏi vùng tan toàn vì nhiều lý do khó có thể nói vắn tắt, trong vòng 2 năm tới. Tôi vẫn không ngừng băn khoăn với quyết định đó, nhưng hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn!
Và năm chúng tôi 25 tuổi, tôi quyết định viết phần cuối cùng của “show nói thật” mà tôi đã bắt đầu từ cách đây 5 năm, về người bạn thân thiết nhất của tôi, người đã quen biết tôi chẵn chòi 10 năm và dính lấy nhau cũng 7 năm có lẻ.
Hưng ơi.
Cuối cùng Hưng cũng đã chịu kể với tui điều bạn giấu kín suốt 10 năm qua rồi. Mà có lẽ là còn hơn cả 10 năm, có lẽ đã bắt đầu từ khi bạn ý thức được bạn là ai. Tui không trải qua vấn đề đó, nên không thể thấu hiểu hết được, nhưng tui nghĩ nó sẽ khó khăn lắm khi chúng ta sinh ra và lớn lên ở một nơi vẫn còn đầy những định kiến, kỳ thị và khinh khi. Bạn lại không dễ dàng chia sẻ điều đó với ai. Ngay cả tui, vì tui đã quá vô tâm hồn nhiên, luôn tò mò tìm hiểu và luyên thuyên về điều đó, làm bạn không thể nói ra. Tui cứ chơi với bạn mãi như thế, trong lòng cũng hỏi hoài “Hưng thích trai hay gái? Hưng có gay không? Hưng đã quen ai chưa?” nhưng chưa bao giờ dám hỏi trực diện, vì tính cách của bạn khép kín, không dễ để bạn trả lời câu hỏi của người khác, trừ khi bạn tự nói ra. Tui quyết định chờ ngày đó.
Đó là năm 2014. Sau đó, khi tui và bạn nhập hội với một nhóm khác, có một lần vắng mặt bạn, tui đã nghe được câu chuyện kể lại rằng bạn từng crush một bạn nữ cùng lớp tụi mình nhưng không thành. Cảm giác của tui khi đón nhận câu chuyện đó như nào? Tui hẫng một nhịp. Chuyện yêu đương của bạn người khác biết mà tui không biết gì. Vậy là bạn không muốn kể cho tui. Tui vốn không ép buộc người khác phải kể cái mà tui muốn nghe, nên suốt từ bận ấy đến giờ, tui chưa bao giờ đem chuyện này ra hỏi bạn. Nhưng trong đầu tui, định nghĩa về bạn không còn ở giữa nam và gay nữa, mà thiên hẳn sang nam.
Phải nói là tui rất tự hào khi có một người bạn thân như bạn. Nói chuyện với bạn rất vui, rất hài hước, và tui vẫn hay nhắc đến bạn với mọi bạn bè thân thiết của tui, trừ... bồ. Tui nghĩ bạn là nam, và tui sợ bồ tui ghen! Đôi khi say xỉn tui cũng thấy thinh thích bạn nữa, muốn ôm eo nắm tay nắm chân, nhưng lại sợ bạn hiểu nhầm, mọi người hiểu nhầm, và bản thân thì thấy có lỗi với bồ! Nhưng tui vẫn cứ còn câu hỏi trong đầu: sao mãi chả thấy bạn nói về việc yêu đương, lẽ nào không thích ai không yêu ai? Hay là yêu ai nhưng giấu không kể? Ôi tui đúng là một con bánh bèo vô dụng. Đã hay luyên thuyên về thằng này gay thằng kia gay ra kiểu kỳ thị thì chớ, lại ngại ngùng tìm hiểu tâm tư của bạn. Là tại tui, tui sai rồi!
Cho đến khi...
Như mọi khi, hóng được tin anh này gei anh kia lọ, lại là Khang của Vithao, tui phải la lên ngay! Tui bô bô một hồi thì chợt nghĩ: có khi nào Hưng cũng nằm trong nhóm đối tượng của Khang? Tui nhớ bạn kể là Khang rủ bạn đi cafe... tui đánh liều hỏi xem. Bạn tung hint rồi. Tui phải đớp. Xong bạn biết hông? Từ hôm đó đến hôm qua, ngày nào tui cũng đọc gay confession, đem tình huống đó hỏi một số bạn bè thân tín.... tui tự thoả hiệp trước tình huống có thể xảy ra, và tui chờ bạn nói với tui! Nếu bạn không nói, tui đã định thử... ôm nắm tay hay thơm bạn một cái, xem phán ứng thế nào là biết ngay...
May quá tui đã không cần thử thất sách đó. Và may quá từ nay tui có thể ơm bạn vô tư roàiiiiii. Nhưng tui bị tăng động, tui bị hyped là do cái tin bạn đã có người yêu 5 năm bạn biết hôn? Tui mừng lắm luôn á. Bạn biết hôn? Chời ơi một shipper chân chính thấy bạn thân mình có một bạn người yêu, trong cái giới hẹp lép so với đàn đàn đống đống trai gái ngoài đường, bạn biết hôn? Đúng là do bạn tui đẹppppp có kháccccc. Bạn kể về chuyện yêu đương của bạn hạnh phúc lắm. Bạn biết hôn? Dễ thương lắm bạn biết hôn? Bạn vẫn luôn tự tin chanh sả như tui đã quen biết bạn 10 năm nay bạn biết hôn? Hưng là gei đẹp gei thơm gei sạch sẽ gei thông minh gei sáng sủa gei hoàn hảo bạn biết hôn? Còn bóng dơ bóng dị bóng bám dai bóng tán trai bóng giả trai tui vẫn kỳ thị nhé hé hé hé =))))
Tui đã shamelessly follow instagram người iu của bạn rồi haha. Tui sẽ từ bất kỳ đâu ở Châu Âu hóng hớt chuyện yêu đương của bạn =)) nhớ kể cho tui nhé!
Yêu thương bạn nhiều, đại cường mỹ công của lòng tui!
Thu Quynh Xuan Pham
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015
Chiên khoai
Bữa nay thèm củ lang chiên, thế là chiên ăn.
Ai dè chiên ngu, bị già lửa, nâu sồng hết một mớ.
May quá cũng còn ăn được, hì hục ăn hết.
Chắc phải đi học nấu ăn.
Chắc phải đi tập gym cho bụng bớt mỡ.
Chắc phải....
Ngưng làm biếng trước đã.
Ai dè chiên ngu, bị già lửa, nâu sồng hết một mớ.
May quá cũng còn ăn được, hì hục ăn hết.
Chắc phải đi học nấu ăn.
Chắc phải đi tập gym cho bụng bớt mỡ.
Chắc phải....
Ngưng làm biếng trước đã.
Viết viết viết viếtttt
Giựt mình nhận ra sắp một năm rồi không viết blog, thôi ráng viết cái trong lúc rảnh rỗi coi.
Sắp tốt nghiệp rồi nè. Năm cuối cùng ở trườg đại học cũng như mọi năm qua, chơi nhiều hơn học, du hí tứ phương. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Trường và đặc biệt là cái khoa chửi ngàn câu cũng có đã tạo điều kiện để em đi du hí nước ngoài trong năm nay! Mọi thông tin chi tiết thôi ko cần viết để sau này ôn lại, mở album hình là được rồi.
Chuyện bạn bè thì vẫn cứ thế. Mình chả có thêm nhiều bạn mới, quanh quẩn vs mớ bạn cũ trong đó có cơ số người càng ngày mình càng ít liên lạc. Nhưng mình lại không lấy làm buồn vì điều đó, mặc dù thấy mình rảnh quá mình cũng ngại hihi. Miễn là mình vẫn có người để bán than, tám nhảm, rên rỉ ỉ ôi, cười phớ lớ là quá đủ ;) Đời cần gì nhiều chứ hihi. Nhưng lỡ một ngày những người ấy quá bận rộn, có cuộc sống riêng, or tự nhiên ghét mình lơ mình rồi mình biết bán than cho ai? Đìn Đìn khổ rồi, haha. À mà lỡ lúc đó chia tay luôn thì sao? Thư khổ quá mà, học cách tự kỉ thôi.
Lỡ mà có lâm vào trường hợp đó thật í, mình sẽ chơi đàn, đọc sách, nghe nhạc qua ngày tháng. Tao nhã hết sức. Sách thì thích truyện ngắn, mà giờ đang không biết mua cuốn gì. Về nhạc, thích xem kpop giết thời gian nhưng để nghe, phải là audiophile voice, blue jazz, classics cơ. Rock riếc R&B các thứ cũng giảm nghe rồi, chắc già rồi chăng? Khổ thế đấy. Muốn có thú tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi cũng phát khùng để lựa luôn.
Năm nay còn sự kiện gì to tát nữa không nhỉ. À thi IELTS. Qua ải, dư 1 trấm để tốt nghiệp, nhưng thấp hơn kì vọng, buồn than quyết tâm thi lại. Xong cái làm biếng tới h chưa ôn được chữ nào. Thế này thì làm sao mà bằng chị bằng em :3 Ngại thặc í. Tốt nghiệp thì bằng khá, may quá má chả nói gì chỉ nổ bàm bàm "con gái má mà chăm là má tin học cái gì cũng giỏi cho coi =))))" Dễ sợ hà. Nghiên cứu khoa học cũng chả được gì ngoài tùm lum câu chuyện để chém gió mỗi khi đi phỏng vấn hoho. Thôi kệ, không có duyên với trường nhân văn đó.
Hiện tại thì hát bài ca thất nghiệp tạm thời chờ kết quả phỏng vấn. Thôi thì đời đẩy đâu mình đưa đó vậy hihi. Vài lần đời đẩy cho mình đậu việc làm mà mình ếu làm nữa =))) Thôi kệ ra sao ra, giào đẹp trẻ khỏe là được.
GIÀO ĐẸP TRẺ KHỎE LÀ ĐƯỢC.
Sắp tốt nghiệp rồi nè. Năm cuối cùng ở trườg đại học cũng như mọi năm qua, chơi nhiều hơn học, du hí tứ phương. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Trường và đặc biệt là cái khoa chửi ngàn câu cũng có đã tạo điều kiện để em đi du hí nước ngoài trong năm nay! Mọi thông tin chi tiết thôi ko cần viết để sau này ôn lại, mở album hình là được rồi.
Chuyện bạn bè thì vẫn cứ thế. Mình chả có thêm nhiều bạn mới, quanh quẩn vs mớ bạn cũ trong đó có cơ số người càng ngày mình càng ít liên lạc. Nhưng mình lại không lấy làm buồn vì điều đó, mặc dù thấy mình rảnh quá mình cũng ngại hihi. Miễn là mình vẫn có người để bán than, tám nhảm, rên rỉ ỉ ôi, cười phớ lớ là quá đủ ;) Đời cần gì nhiều chứ hihi. Nhưng lỡ một ngày những người ấy quá bận rộn, có cuộc sống riêng, or tự nhiên ghét mình lơ mình rồi mình biết bán than cho ai? Đìn Đìn khổ rồi, haha. À mà lỡ lúc đó chia tay luôn thì sao? Thư khổ quá mà, học cách tự kỉ thôi.
Lỡ mà có lâm vào trường hợp đó thật í, mình sẽ chơi đàn, đọc sách, nghe nhạc qua ngày tháng. Tao nhã hết sức. Sách thì thích truyện ngắn, mà giờ đang không biết mua cuốn gì. Về nhạc, thích xem kpop giết thời gian nhưng để nghe, phải là audiophile voice, blue jazz, classics cơ. Rock riếc R&B các thứ cũng giảm nghe rồi, chắc già rồi chăng? Khổ thế đấy. Muốn có thú tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi cũng phát khùng để lựa luôn.
Năm nay còn sự kiện gì to tát nữa không nhỉ. À thi IELTS. Qua ải, dư 1 trấm để tốt nghiệp, nhưng thấp hơn kì vọng, buồn than quyết tâm thi lại. Xong cái làm biếng tới h chưa ôn được chữ nào. Thế này thì làm sao mà bằng chị bằng em :3 Ngại thặc í. Tốt nghiệp thì bằng khá, may quá má chả nói gì chỉ nổ bàm bàm "con gái má mà chăm là má tin học cái gì cũng giỏi cho coi =))))" Dễ sợ hà. Nghiên cứu khoa học cũng chả được gì ngoài tùm lum câu chuyện để chém gió mỗi khi đi phỏng vấn hoho. Thôi kệ, không có duyên với trường nhân văn đó.
Hiện tại thì hát bài ca thất nghiệp tạm thời chờ kết quả phỏng vấn. Thôi thì đời đẩy đâu mình đưa đó vậy hihi. Vài lần đời đẩy cho mình đậu việc làm mà mình ếu làm nữa =))) Thôi kệ ra sao ra, giào đẹp trẻ khỏe là được.
GIÀO ĐẸP TRẺ KHỎE LÀ ĐƯỢC.
Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014
Mẹ
Khi mệt mỏi nhất, con nghĩ về mẹ.
Chi chán chường nhất, con nghĩ về mẹ.
Con luôn ghi trong đầu rằng, cha mẹ đối với con sẽ quan trọng hơn cả chồng (nếu có) sau này. Mặc dù cách lý giải cho suy nghĩ này khi con nói với người khác rất... đểu: Chồng có thể thay đổi, nhưng cha mẹ thì không. Đối với con, con không quan tâm đến chữ gia đình, vì các gia đình luôn mắc xích với nhau, con là con của gia đình mình nhưng có thể sẽ là mẹ trong một gia đình nào đó trong tương lai. Con chỉ cần biết rằng, con có ba, mẹ, một người chị gái, và một người anh mất trước khi con chào đời.
Mọi người nói con giống anh hai. Con cười, nhưng trong bụng thầm lẩm bẩm: "giống ai thì cũng từ bung mẹ chui ra mà". Cũng mẹ, cũng ba nuôi dạy con lớn. Hồi nhỏ, chắc con hay lảm nhảm mấy cụm từ vô nghĩa khi đang tập nói (chắc nói nhiều là bẩm sinh), giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn chọc quê. 5 tuổi, mẹ dạy con học chữ, con học chậm, không bằng con người ta, chắc mẹ buồn. 6 tuổi, vào lớp 1, cô giáo cũng phê con hơi chậm, con ghim tới giờ luôn đấy. 7 tuổi, theo chị họ đi học đàn, không ngờ lại có năng khiếu, ba mẹ ráng cho con đi học. Rồi phải chuyển trường cũng để học nhạc, rồi kiểu con nít ghét nhau, về mách mẹ, thế nào là liếc xéo, thế nào là háy, quýt, điêu ngoa? Rồi học móc len, thêu, xếp giấy, mẹ còn giữ cái túi xấu xí con làm hồi lớp 5 đến giờ. Tuổi thơ của con được mẹ lưu giữ không sót thứ gì.
Những năm tháng học cấp hai, khoảng lớp 7, lớp 8, con ở trạng thái ẩm ương, muốn nổi loạn. Cãi nhau với mẹ như cơm bữa, mẹ lại dạy văn, lý lẽ con không nói lại được. Bầu trời của con thu nhỏ lại, dường như chỉ có mẹ và con, mình con chống lại cả thế giới (là mẹ =)))) và vài nhân vật phụ như ba đại diện đem cơm vào phòng cho con ăn mỗi khi bỏ bữa, hay chị gọi điện về hỏi thăm. Nói thì xấu hổ, hồi đó còn cầm cả dao lam cứa vào tay, đương nhiên là sợ đau nên chỉ hơi rướm máu. Giờ nghĩ lại thấy sao con điên thế không biết, chả nhẽ điên bẩm sinh?
Lớn hơn chút nữa, con từ từ vào khuôn phép trở lại, chỉ là con đi chơi bên ngoài mà giấu mẹ thôi. Con nghĩ đó là cách riêng để con lớn, nhưng không làm mẹ buồn khi con gái mẹ lại trốn học đi chơi đôi lần, la cà sau giờ học, hay cả uống rượu bia với bạn, hẹn hò (mà con biết chắc là mẹ không khoái những đối tượng đó nên không bao giờ tiết lộ). Cho đến khi ba mất. Đột ngột. Hụt hẫng. Đau đớn. Con nhớ giây phút người ta gọi điện báo tin ba tai nạn. Con nhớ con cắn răng khóc, còn mẹ thì ráo hoảnh, cứng rắn làm chủ mọi chuyện. Cho đến lúc quan tài đặt xuống đất, mẹ mới vỡ ra. Con và chị, hai đứa con gái, luôn bị xem nhẹ trong cái xã hội này, chỉ biết khóc theo. Mẹ ơi con tức lắm. Người ta cứ tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm: "Tội quá, nhà không có đứa con trai nào". Chắc vì đó mà giờ con giống con trai, mà phần nữa là mẹ luôn dạy con phải độc lập, cứng rắn, không dựa dẫm.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con ăn học đủ đầy như ai, cho con học đàn để giờ thành nghề tay trái kiếm tiền nuôi thân mình. Cảm ơn mẹ luôn là chỗ cho con than thở đủ thứ trên trời dưới đất. Chỉ là, con chỉ mong mẹ đừng nói tội con, thương con mồ côi cha mỗi khi con gọi điện, con không kiềm chế được, rồi khóc một mình khi cách xa nhà 700 cây số nữa mẹ nhé.
(Viết ra trong lúc chán nản, chây lười, muốn bỏ hết đi chơi xa mà không dám).
Chi chán chường nhất, con nghĩ về mẹ.
Con luôn ghi trong đầu rằng, cha mẹ đối với con sẽ quan trọng hơn cả chồng (nếu có) sau này. Mặc dù cách lý giải cho suy nghĩ này khi con nói với người khác rất... đểu: Chồng có thể thay đổi, nhưng cha mẹ thì không. Đối với con, con không quan tâm đến chữ gia đình, vì các gia đình luôn mắc xích với nhau, con là con của gia đình mình nhưng có thể sẽ là mẹ trong một gia đình nào đó trong tương lai. Con chỉ cần biết rằng, con có ba, mẹ, một người chị gái, và một người anh mất trước khi con chào đời.
Mọi người nói con giống anh hai. Con cười, nhưng trong bụng thầm lẩm bẩm: "giống ai thì cũng từ bung mẹ chui ra mà". Cũng mẹ, cũng ba nuôi dạy con lớn. Hồi nhỏ, chắc con hay lảm nhảm mấy cụm từ vô nghĩa khi đang tập nói (chắc nói nhiều là bẩm sinh), giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn chọc quê. 5 tuổi, mẹ dạy con học chữ, con học chậm, không bằng con người ta, chắc mẹ buồn. 6 tuổi, vào lớp 1, cô giáo cũng phê con hơi chậm, con ghim tới giờ luôn đấy. 7 tuổi, theo chị họ đi học đàn, không ngờ lại có năng khiếu, ba mẹ ráng cho con đi học. Rồi phải chuyển trường cũng để học nhạc, rồi kiểu con nít ghét nhau, về mách mẹ, thế nào là liếc xéo, thế nào là háy, quýt, điêu ngoa? Rồi học móc len, thêu, xếp giấy, mẹ còn giữ cái túi xấu xí con làm hồi lớp 5 đến giờ. Tuổi thơ của con được mẹ lưu giữ không sót thứ gì.
Những năm tháng học cấp hai, khoảng lớp 7, lớp 8, con ở trạng thái ẩm ương, muốn nổi loạn. Cãi nhau với mẹ như cơm bữa, mẹ lại dạy văn, lý lẽ con không nói lại được. Bầu trời của con thu nhỏ lại, dường như chỉ có mẹ và con, mình con chống lại cả thế giới (là mẹ =)))) và vài nhân vật phụ như ba đại diện đem cơm vào phòng cho con ăn mỗi khi bỏ bữa, hay chị gọi điện về hỏi thăm. Nói thì xấu hổ, hồi đó còn cầm cả dao lam cứa vào tay, đương nhiên là sợ đau nên chỉ hơi rướm máu. Giờ nghĩ lại thấy sao con điên thế không biết, chả nhẽ điên bẩm sinh?
Lớn hơn chút nữa, con từ từ vào khuôn phép trở lại, chỉ là con đi chơi bên ngoài mà giấu mẹ thôi. Con nghĩ đó là cách riêng để con lớn, nhưng không làm mẹ buồn khi con gái mẹ lại trốn học đi chơi đôi lần, la cà sau giờ học, hay cả uống rượu bia với bạn, hẹn hò (mà con biết chắc là mẹ không khoái những đối tượng đó nên không bao giờ tiết lộ). Cho đến khi ba mất. Đột ngột. Hụt hẫng. Đau đớn. Con nhớ giây phút người ta gọi điện báo tin ba tai nạn. Con nhớ con cắn răng khóc, còn mẹ thì ráo hoảnh, cứng rắn làm chủ mọi chuyện. Cho đến lúc quan tài đặt xuống đất, mẹ mới vỡ ra. Con và chị, hai đứa con gái, luôn bị xem nhẹ trong cái xã hội này, chỉ biết khóc theo. Mẹ ơi con tức lắm. Người ta cứ tặc lưỡi tỏ vẻ thương cảm: "Tội quá, nhà không có đứa con trai nào". Chắc vì đó mà giờ con giống con trai, mà phần nữa là mẹ luôn dạy con phải độc lập, cứng rắn, không dựa dẫm.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con ăn học đủ đầy như ai, cho con học đàn để giờ thành nghề tay trái kiếm tiền nuôi thân mình. Cảm ơn mẹ luôn là chỗ cho con than thở đủ thứ trên trời dưới đất. Chỉ là, con chỉ mong mẹ đừng nói tội con, thương con mồ côi cha mỗi khi con gọi điện, con không kiềm chế được, rồi khóc một mình khi cách xa nhà 700 cây số nữa mẹ nhé.
(Viết ra trong lúc chán nản, chây lười, muốn bỏ hết đi chơi xa mà không dám).
Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014
Ba kể con nghe....
Mình nghe bài này 3 lần. Lần đầu trong lần đi ủng hộ CLB của thằng bạn. Lần thứ 2 đi hát karaoke tự bấm hát. Giờ tự dưng mở lên nghe. Cả ba lần, lần nào cũng cố giữ nước mắt không để rớt ra. Không thể khóc trong khung cảnh đang vui hay nhìn màn hình máy tính mà khóc được.
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ"
Ba mình chơi guitar và sáo. Ba chưa bao giờ kể chuyện ba học guitar như thế nào trong hoàn cảnh gần giống như trẻ mồ côi như thế. Mình chỉ nghe được từ mẹ, rằng ba đi học lỏm người ta, rồi đi dạy lại cho mấy đứa bạn có đàn để được mượn đàn tập. Cứ như thế, ba chơi guitar không thua ai hết.
Mới hôm hè vừa rồi, một người bạn của ba trong lúc vui cao hứng kể: "Hồi mày còn chơi cái đàn đồ chơi ấy, tao chọc ổng kêu để con nhỏ chơi cái đàn đồ chơi vậy sao, bà mày nói "để tao, để tao". Mình còn nhớ tuần ba buổi tối ba chờ đâu đó để chở mình đi học đàn về, và cười tự hào mỗi khi mình hoàn thành một bài mới. Mình nhớ cả những lúc mình nhăn nhó mỗi khi ba khoe con với người khác.
"Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điềuCho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ"
Con sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, con hứa.
Giáo dục Việt Nam
Luyên thuyên một chút về giáo dục trước khi viết tiểu luận vậy.
Sáng nay tui đi học. Cô giáo nhìn rất trẻ trung và đang giảng dạy tại một trường danh tiếng. Hy vọng tràn trề.
Tui hào hứng học hành được khoảng 2 tiếng vì cô giảng dạy khá nhiệt tình và cũng dễ hiểu. Sau đó tui làm bài tập, và băn khoăn suy nghĩ sao mà nó hao hao với bài học tài chính doanh nghiệp hôm qua? Mượn vở con bạn, hóa ra đúng thế thật. Thế là cứ lấy công thức hôm qua xài luôn vì bấm máy tính sẽ nhanh hơn. Sau đó, cô xuống ngó bài của bạn ngồi bên cạnh mình, và bảo là không nên xài công thức đó, phải vẽ ra giống như cô làm trên bảng kia nè. Cô thấy trong lớp có nhiều bạn có vẻ ngu ngơ ngờ nghệch nên giảng đi giảng lại 2 ba lần, và càng giảng càng nói thì tui càng buồn ngủ. Và cuối cùng, tui ngủ, suy nghĩ về việc tự kiếm sách về mà đọc vậy.
Mà thực ra tui khá dở trong việc lắng nghe người khác giảng giải cái gì đó, thích tự đọc sách tìm hiểu hơn. Đó là một nhược điểm bự đấy. Thành ra tui cứ làm bài theo những gì tui hiểu không à, kết cục là điểm cũng cao nhưng chưa bao giờ đạt đến sự hoàn hảo. Nên cũng có chút buồn với cách giảng dạy nước mình. Cùng một nội dung, 2 cô có 2 cách giảng giải, 2 phương pháp giải quyết khác nhau, và khi tui lấy phương pháp của cô A áp vào cô B, thì cô B không đồng ý và cho đó là khó khăn, yêu cầu làm lại theo cách cô. Chưa thử xài cách của cô B vào cô A được. Tui chỉ ước gì có 1 2 cuốn giáo trình cho mỗi môn, tui tự đọc tự hiểu rồi làm theo cách của tui thì sướng biết bao, thấm biết bao. Nghĩ đến cách học lành mạnh: tự đọc sách trước, xong lên cô nói lại sơ qua, quăng bài tập cho làm, rồi giải đáp thắc mắc, kể cũng phê lòi.
Hay tóm lại, tui sẽ tốn tiền kiếm giáo trình về học.
Sáng nay tui đi học. Cô giáo nhìn rất trẻ trung và đang giảng dạy tại một trường danh tiếng. Hy vọng tràn trề.
Tui hào hứng học hành được khoảng 2 tiếng vì cô giảng dạy khá nhiệt tình và cũng dễ hiểu. Sau đó tui làm bài tập, và băn khoăn suy nghĩ sao mà nó hao hao với bài học tài chính doanh nghiệp hôm qua? Mượn vở con bạn, hóa ra đúng thế thật. Thế là cứ lấy công thức hôm qua xài luôn vì bấm máy tính sẽ nhanh hơn. Sau đó, cô xuống ngó bài của bạn ngồi bên cạnh mình, và bảo là không nên xài công thức đó, phải vẽ ra giống như cô làm trên bảng kia nè. Cô thấy trong lớp có nhiều bạn có vẻ ngu ngơ ngờ nghệch nên giảng đi giảng lại 2 ba lần, và càng giảng càng nói thì tui càng buồn ngủ. Và cuối cùng, tui ngủ, suy nghĩ về việc tự kiếm sách về mà đọc vậy.
Mà thực ra tui khá dở trong việc lắng nghe người khác giảng giải cái gì đó, thích tự đọc sách tìm hiểu hơn. Đó là một nhược điểm bự đấy. Thành ra tui cứ làm bài theo những gì tui hiểu không à, kết cục là điểm cũng cao nhưng chưa bao giờ đạt đến sự hoàn hảo. Nên cũng có chút buồn với cách giảng dạy nước mình. Cùng một nội dung, 2 cô có 2 cách giảng giải, 2 phương pháp giải quyết khác nhau, và khi tui lấy phương pháp của cô A áp vào cô B, thì cô B không đồng ý và cho đó là khó khăn, yêu cầu làm lại theo cách cô. Chưa thử xài cách của cô B vào cô A được. Tui chỉ ước gì có 1 2 cuốn giáo trình cho mỗi môn, tui tự đọc tự hiểu rồi làm theo cách của tui thì sướng biết bao, thấm biết bao. Nghĩ đến cách học lành mạnh: tự đọc sách trước, xong lên cô nói lại sơ qua, quăng bài tập cho làm, rồi giải đáp thắc mắc, kể cũng phê lòi.
Hay tóm lại, tui sẽ tốn tiền kiếm giáo trình về học.
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
Sống khỏe
Hôm nay tự nhiên mình sống khỏe lạ.
Sáng nay chào ngày mới sớm hơn thường lệ, từ lúc 7h30 cơ. Quàooo. Thế là tung tăng đi bộ khoảng 5-700 mét gì đó mua 1 ổ bánh mì trứng ốp la cầm về nhà ăn, sinh cảm hứng ngồi gõ lóc cóc như thế này nè. Cảm thấy buổi sáng thật dài, mình thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống luôn hihi.
Vậy thế nào là sống khỏe? Theo quan niệm ăn sâu vào tư tưởng của mình, sống khỏe là dậy từ sớm 6-7 giờ, tập thể dục, ăn sáng thật no rồi bắt đầu học tập, làm việc, giải trí. Tới khoảng 11 giờ thì ăn trưa, đủ no. 6-7 tối thì ăn tối, ăn nhẹ. Thiệt khỏe. Nhưng hình như hiếm hoi lắm mình mới làm theo cái lịch đó được.
Quỳnh Thư dạo này sẽ dậy vào lúc 6h30 nếu sáng đó có đi học, sáng-đó-có-đi-học. Mình ăn sáng bằng bánh mì sanwich và phô mai, xúc xích hay mật ong và một bịch sữa đậu nành, rồi te te lên trường học. Nếu yêu môn đó và thầy cô dạy có chút sinh động thì mình tỉnh táo mà ngồi học, còn nếu bỗng dưng cảm thấy cô A thầy B dạy chán òm cứ nói suông thì mình sẽ ụp mặt xuống bàn mà ngủ. Ngủ mọi địa hình. Dù sao thì đi học được cái là có vẻ ăn trưa đúng giờ, nghỉ ngơi rồi học ca chiều đàng hoàng hơn ở nhà nhiều, mặc dù tối vẫn ăn trễ, do mắc đi dạy chứ bộ, mình đâu cố ý.
Nếu ngày đó không đi học, tối hôm trước chắc mình sẽ thức tới tầm 1-2h sáng, cú đêm là một "loại" người rồi mà. Mình nhớ mình từng đọc đâu có nói là có nhóm người tỉnh táo vào buổi sáng, có nhóm tỉnh táo vào chiều và có nhóm tỉnh táo vào đêm khuya. Thôi thì cứ tự cho mình là nhóm thứ 3 đi vậy. Rồi sao? Sáng hôm sau, mình sẽ tính đủ 8 đến 9 tiếng ngủ rồi mới dậy. Dậy xong hay đói, thế là tu luôn 1 bịch sữa, chuyển sang trạng thái hơi no, online giải trí các thể loại tới mức bụng dạ rỗng tuếch đi mới chịu mần ăn, tức tầm 1 giờ. Quá tệ. Chiều tối thì chấp nhận phải ăn muộn thôi.
Thế là bỗng dưng muốn đi học nhảy, yoga gì đó để kéo lại cho cái lịch trình hoạt động méo xẹo trong ngày của mình. Chỉ được cái mồm suông thôi, giờ chả biết co kéo thời gian sao để kịp đi học nhảy sau khi đi dạy cả, rồi ăn vào lúc nào đây? Đúng khổ. Tui muốn đẹp, tui muốn khỏe cơ mà? Tự nhiên nhớ có một lần nghe lỏm bà phụ huynh nói chuyện với bà bạn rằng hằng sáng cố gắng dậy lúc 5h để luyện yoga rồi mới đi làm. Hèn chi đẹp. Mà thấy ra người ta còn bận hơn mình nữa nhưng vẫn tập được đấy thôi?
Còn chuyện dậy sớm, theo mình ngủ cũng là 1 cách giải trí, lành mạnh, tiết kiệm và thoải mái. Đúng quá còn gì. Xem phim rạp tốn tiền mà có khi gặp cha bánh bèo vô văn hóa ngồi cạnh. Tám với bạn thì mỏi mồm và phí thời gian. Ngủ thiệt là hay. Cho nên, sáng chủ nhật rảnh rang, để giải trí, mình sẽ post bài này rồi ngủ tiếp đây. Bye.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)