Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

It's a long time...

     Ngó qua ngó lại đã nửa tháng rồi chưa viết lách chữ nào.
     Lụt nghề mấttttttt, thê-pà, pờ lí, àn ni kà!!!!!!!!
     Vấn đề quan trọng nhất là không có một đề tài gì tạo cảm hứng viết lách cả. Chẳng lẽ lại viết đề tài "đã lâu rồi không viết lách" ư?
     Thôi thôi.
     Mình phải nghĩ ra một cái đề tài. Chờ chút, chờ chút.
     GIÁO DỤC?????
     Ờ là thế này,bọn nhóc ở thành phố này có vẻ kiến thức xã hội hơi bị kém. 
     Có thể bọn nhóc í nó nói được 2 3 thứ tiếng, chơi 2 3 loại nhạc cụ, đi du lịch gần hết thế giới, nếm qua những món từ cao lương mĩ vị tới bình dân lề phố, có thể là con nhà giàu hoặc con nhà nghèo, đứa nào đứa nấy chắc mấy khi thấy được con bò con trâu chứ nói gì đến con dòi con lãi. Kiến thức sinh vật học của bọn nó chắc chỉ gói gọn trong mấy con vật ngồi chuồng sở thú. Trách sao được, ai đâu cho nuôi bò trong thành phố, nhà kiên cố đào đâu ra mối mọt, trái cây siêu thị xịt thuốc hết đào đâu ra dòi...
     Chê bai cho lắm chứ hồi nhỏ mẹ mình toàn quở mình con nhà quê mà chả biết chút gì về thiên nhiên cây cỏ. Ôi nhưng so với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố thì còn tốt chán. Thật là thiệt thòi cho bọn nhóc thành thị! Ờ mà, biết đâu bọn nhóc ấy lại đang ái ngại mà thương xót cho những đứa trẻ gốc rạ chưa từng được ăn nhà hàng, ở khách sạn, mặc đồ xịn, đi siêu thị mà kiểu so sánh cà tàng của mình là "dân trong này đi siêu thị nhiều như mẹ mình đi chợ xổm vậy "?
     Về phần mình, mình không bao giờ có ý trách cứ bản thân mình không được sinh ra và lớn lên ở thành phố trong khi toàn bộ cô chú, kể cả ông nội mình, không sống ở thành phố trực thuộc trung ương đi thì cũng ở thành phố lớn trong khu vực. Đối với mình, mình đã được sống trong bầu không khí trong lành thoáng đãng của làng quê, hằng ngày thấy bò đi qua đi lại trước nhà, hằng ngày dắt chó đi tè ngoài bờ ruộng, thỉnh thoảng đi hái lá giang bò trên hàng rào, chiều chiều cho gà ăn, tưới mớ rau mẹ trồng, tối tối tận hưởng chút văn minh đô thị với internet và tivi, chút nền giáo dục sang chảnh với cây đàn điện tử có khả-đa-zi-năng chơi tá lả từ organ tới piano, là vui rồi. 
     Làng quê cho bọn trẻ cơ hội để nghịch phá bùn đất, đi câu cá trưa nắng, đi hái trái mọc bờ rào như chim chim, dúi dẻ, chơi chắn ná, ống thụt, bắn bi, thả diều, blah blah. Chảy máu thì tự biết bứt lá bông bay cầm máu, không thì cũng biết dùng bông băng, đau mắt thì pha nước muối loãng mà nhỏ, lên trái thì lấy xanh metylen chấm xanh lét cả người. Rồi cả những trò chơi không có dấu hiệu của văn minh như bẻ trộm mía, hái trộm xoài, vú sữa, ổi... mà ngày xưa ba mẹ vẫn thỉnh thoảng phải quát tụi nhỏ kèo trộm cây nhà mình. Rồi ngắm trăng, đếm sao, nghe ếch kêu ồm ộp, theo bạn bè đi bắt nhái...Tuổi thơ dữ dội ấy, không biết người khác sao chứ chắc chắn sẽ theo đứa trẻ quê này đến suốt đời. 
     Vậy cái gì sẽ theo bọn trẻ thành phố khi chúng về già? Chắc là đồ chơi bằng nhựa. Bộ xếp hình lego chẳng hạn, mà đối với trẻ quê ngày ấy thì đó là đồ xa xỉ. Trước đây thì mình không biết, nhưng mình thấy bọn trẻ bây giờ ở thành phố đứa nào đứa nấy cũng là trùm điện tử. Game ghiếc lan về làng quê, lôi kéo bao đứa trẻ theo những trò chơi cực kì hấp dẫn trên màn hình. Càng ngày công nghiệp giải trí càng đa dạng, có khi chính mình cũng cuốn theo những thứ ấy. Mà cũng có thể là do mình không thích game nên có cái nhìn như thế?  
     Nói chung, nói thế nào thì cũng là cách nói phiến diện. Mình may mắn tuy là trẻ nhà quê nhưng được giáo dục kĩ lưỡng từ cách ăn nói, đi đứng, được học hành đầy đủ, được học đàn học hát. Nói đến chuyện học đàn, ngày bé đi học chơi chơi mà có tài nên mới theo đuổi được đến giờ chứ bộ, nhà giáo làng như ba mẹ thì đâu có sẵn lòng vung tiền tài trợ cho đứa không học được. Bọn trẻ sống ở thành phố cũng có quá trời cái lợi, được tiếp cận nền văn minh nhân loại toàn diện, có điều kiện học ngoại ngữ, trở thành bộ mặt cho đất nước; được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng....Mình còn nhớ, hồi nhỏ mình muốn học bơi mà không có hồ, muốn học tiếng anh sớm mà ko có lò.
     Tóm lại, lớn lên ở nông thôn hay thành phố không quan trọng mấy, quan trọng là đứa trẻ ấy có ý thức, mục tiêu, động lực để sống tốt trong môi trường của nó thôi. Ở đâu cũng có cái hay lẫn cái dở, nhưng xem ra thì đành thừa nhận là thành phố nhiều cái hay hơn cái dở vậy. Sau này, nếu mình tiếp tục làm việc và sinh sống ở thành phố, có con, chắc chắn mình sẽ cho nó về quê sống một thời gian, không được vài năm thì cũng phải vài cái hè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét