Trong lúc cặp giò ê tê tái không muốn lếch đi đâu kể cả đi nhà cầu, mình quyết định ngồi đây tuôn vài trải nghiệm về chuyến phượt Tây Ninh 1 ngày của 2 đứa trẻ vậy.
Mình và con bạn tính đi Tây Ninh lâu rồi nhưng lần lựa mãi đến hôm qua mới đi được. Dự định đi thì dự chứ chả chuẩn bị gì sất, sáng đi thì tối hôm trước mới mở google maps ra xem đường, google maps chỉ 3 đường, mình quyết định chọn đường ngắn nhất.
Sáng, mình đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dậy nổi lúc 6h và lếch xe bus về làng Đại học, bắt đầu hành trình hơn 100 cây số theo đường quốc lộ 13, tỉnh lộ 744 qua Bình Dương, và tỉnh lộ 789 Tây Ninh. Ôi cung đường phải nói là đạt đến sự hoàn hảo của lên voi xuống chó. Quốc lộ 13 thì khỏi nói, đông xe, chạy chậm rì mới qua nổi, đến gần khu du lịch Đại Nam thì rẽ vào tỉnh lộ 744. Trời ơi đoạn đầu sướng mê hồn luôn, đường rộng thênh thang chả ai đi, mình phóng vun vút toàn 7-80, phê lòiiii. Khung cảnh hai bên thơ ơi là thơ, là những hàng cây, ruộng vườn, rừng cao su ... Đang trên đà hạnh phúc thì chính em tỉnh lộ 744 đã đạp mình xuống vũng bùn - đúng cả nghĩa đen: Đường làm dang dở, đất đỏ trộn đá sỏi lổm nha lổm nhổm, kết hợp với nước mưa chắc từ hôm qua tạo thành một hỗn hợp nhoe nhoét khiến con xe từ 70km/h thành 15km/h, lếch, rình rập xe trước xe sau (cho khỏi văng sình lên mình) cả tiếng mới vượt qua nỗi đau. Lại lên hương, đường lại rộng, lại xuống chó, cuối cùng cũng vọt ra khỏi Bình Dương, tiếp tục hành trình xuôi tỉnh lộ 789 đến Núi Bà Đen.
Tỉnh lộ 789 chắc cũng ... đang làm, chạy ven bờ hồ Dầu Tiếng bao bự. Mới rẽ vào tỉnh lộ phê lắm cơ: con đường khá hẹp, không chất lượng lắm, nhưng phải nói là khung cảnh quá thần tiên: Hai bên là rừng cao su cao sà ra bọc luôn vòm trời, rừng cây bao phủ mát rượi, mặc dù đang feel the beat thì cái xe thương và 2 con "gà" nhảy ổ gà kịch kịch kịch lộn cả ruột. Hết đoạn đường thần tiên đó là tới đoạn đường ven hồ Dầu Tiếng, khung cảnh cũng thơ, trâu bò gặm cỏ nhởn nhơ ven đường, hồ rộng bao la nhưng ... không nhìn được gì vì bờ hồ cao lắm. Quay hỏi con bạn: lên hồ ngó chơi không? Nó chỉ lên trời: 10h trưa, nắng choang choang, thôi chạy luôn vậy. Vượt thêm đoạn nữa thì tới Núi Bà Đen.
Ôi giào, tui dân miền núi mà, núi này thì thấm tháp gì với núi quê tui. Dưng mà ở miền Nam thì được mấy chỗ leo núi, nên Núi Bà được khai thác khá dữ: Cáp treo, trượt máng, leo bộ lên núi, muốn sao có vậy. Sau khi qua cổng hết 24k, hai đứa đu cáp treo lên, 80k 1 vé đơn, khứ hồi 150k, hai đứa đu vé đơn lên ngắm nhìn đồng bằng miền Nam xanh lè tươi tốt. Hết cáp treo, hăng hái hỏi ông chú bán hàng: Có đường lên đỉnh núi không chú? "Đi đâu cũng có, cứ theo bậc thang mà leo lên". Hai con lười vận động leo chắc chưa được 1/3 đường đã thở dốc, rừng mới mưa hôm qua phát muỗi quá trời, muỗi vằnnnn không, cặp đôi trảnh tró quyết định lội bộ xuống chân núi cho lành.
Quá trình lội bộ đau mũi bàn chân bắt đầu với đủ loại quà vặt lôi dần vào bụng. Từ những món ăn quen thuộc như kem, oishi đến cà na muối lần đầu ăn, rồi mần quân (hay hồng quân nhỉ?), ăn cũng vui vui :v Phát hiện ra con suối nhỏ róc rách, trên có cành cây khô và bức tường đá rêu phong ảo lòiii. Lần đầu thấy khỉ tự nhiên vô tư ra đường đứng mặc kệ người ta nói =))) Ôi vui :)
Rời Núi Bà Đen, hai đứa quyết định đi đường chính chuyên về. Chạy theo quốc lộ 22, hai đứa ghé vào thị trấn Trảng Bàng, mò ra tới chợ Trảng Bàng để mua bánh tráng đặc sản, ăn bánh canh đặc sản giá 40k 1 tô :v No nức niềng và quay lại thành phố đầy vô vị trên con đường toàn xe to.
Hết. Dài quá :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét