Dạo rày trời vẫn chưa mưa.
Ước gì trời mưa nhỉ. Tự nhiên trong khung cảnh trời nắng đùng đùng và vừa phóng xe ngoài nắng nóng về thế này, mình thèm một cơn mưa. Không biết mình có gan dầm mình trong cơn mưa đó ko?
Khi người ta lớn, có nhiều thứ để băn khoăn trước khi làm gì đó. Chuyện tắm mưa rồi sẽ thế nào, cảm sốt, ướt dơ quần áo, dân tình bảo mình điên, rồi nhiễm bệnh, rồi không đi học nổi, sau này là không đi làm nổi. Nghĩ cho thật kĩ, liệu mình có gan đánh đổi vì một chút thỏa mãn lúc ấy với bao nhiêu hệ lụy đằng sau?
Nhưng thật sự, mình cần một cơn mưa. Mình cần cái gì đó khác đi.
Cuộc sống nhiều lúc không theo ý mình muốn. Cũng Vũng Tàu đêm, năm ngoái mình đã vui hết cỡ. Cũng Vũng Tàu đêm, năm nay, cuộc vui của mình không trọn vẹn, nhưng không phải lỗi của mình. Cũng vì "cần cái gì đó khác đi" đó. Khác đi, và hệ lụy đằng sau.
Thật mất thời gian để viết mấy dòng này. Tâm trí không đi theo một đường thẳng. Loạng choạng đụng hết chuyện này đến chuyện kia. Tương lai sao có vẻ mờ mịt quá.
Đến bao giờ mới được sống trong một nơi như thế này?
Ước gì mình có thể ngơ ngơ ngó nghiêng cuộc đời như ngơ ngơ check-in Parkson Big C Cantavil vs thằng bạn thân trưa nay. Ước gì cuộc đời đơn giản đi chút. Hay tự mình làm nó phức tạp?
Đúng rồi, chính mày đang tự làm cuộc đời mày phức tạp lên đấy. Nhưng biết phải làm gì khác bây giờ? Cũng chính cuộc sống buộc mình phải phức tạp hóa suy nghĩ của mình lên. Đâu có ai lo sẵn cho mình chỗ làm tốt? Nhà cửa, của cải, tài sản, tương lai sự nghiệp? Mà thậm chí là có đủ đầy hết, mình - ít nhất mình - cũng không muốn mang tiếng sống bám. Thiết nghĩ, nếu học không mà đủ thành đạt thì cũng đã khỏe hơn nhiều.
Tiếp đến chuyện yêu. Chính chuyện này là luận chứng rõ nhất cho chủ đề Khi người ta lớn mình đang viết.
Mình đã không còn quyết đoán và phũ phàng như cách mình làm để kết thúc những câu chuyện ngắn ngủi vài 3 tháng nữa. Câu chuyện này đã gấp 11 lần những câu chuyện ngắn ngủi r.
Đã hết cái thời "Người khác yêu anh, anh hơi động lòng, em liền chúc phúc" rồi. Vì mình nghiêm túc với những gì mình có. Nói thẳng ra thì mình cũng không hơn gì, chủ yếu là mình xử lý sự việc gọn gàng hơn thôi. Nhưng mình, thật sự đã cố gắng nghiêm túc. Nghiêm túc kiểu bò cạp. Một con bò cạp ăn nói rất ác mồm ác miệng. Lời nói có gai.
Mình biết những gì mình phun ra có khi rất quá đáng, nhưng đó là cần thiết, ít nhất cũng để ngẩng cao đầu, không quỵ lụy, không hạ thấp giá trị bản thân.
Trước khi yêu ai đó, yêu mình đi đã.
Thôi mệt rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét