Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Trí nhớ

     Chuyện là về quê ăn Tết được một tuần, sự rảnh rỗi quá mức cần thiết ấy đã dẫn lối cho mình đến những bộ phim Hàn Xẻng với nội dung hết sức Hàn Xẻng. 
      Cái sự hết sức Hàn Xẻng đó tức là [lại] Lọ lem - Hoàng tử, [lại] ung thư, máu trắng, bệnh hiểm nghèo, [lại] mất trí nhớ, [lại] một chàng trai bao hoàn hảo nhưng bị khuyết một chỗ nào đó hết sức lố bịch như sợ chuột chẳng hạn?, [lại] yêu tới ngu, [lại] phụ huynh cấm cản... đến phát chán. Phim nào hài hài thì còn cái để coi, chứ như Kim Tan Đờ hớ gì đó thì chả có gì đáng mà xem. Muốn xem xe hơi nhà lầu, quần quần áo áo, trai xinh gái đẹp thì thà vào Vogue, Cosmopolitan, Elle hay các tạp chí nhà và xe mà coi có phải nhanh hơn, đẹp hơn không.
       Bơi vào vấn đề chính, chả là mấy hôm nay mình lại luyện phim Hàn Xẻng, và phim ấy lại có người mất trí nhớ. Đương nhiên người đó là nam chính. Chuyện là một chàng trai giào có bị tai nạn năm 20 tuổi, và sau khi tỉnh dậy anh ta mất đi ký ức về vụ tai nạn đó. Đến năm chàng ta 34 tuổi chàng ta lại bị mất trí vì cứu người êu, và khi tỉnh dậy chàng ta lại nhớ về vụ tai nạn năm 20 tuổi, trong đầu thì nghĩ mình đang 21 tuổi. Ôi hoang đường, ôi cổ tíchhh.
        Nhưng, tự nhiên coi tới đó mình nghĩ: Có khi nào trí nhớ của con người giống như một cuốn sổ ghi chép không nhỉ. Cứ mỗi năm là một trang, và chúng ta phải học thuộc lòng những trang đó. Đương nhiên, lâu quá thì chúng ta sẽ quên, kiểu như giờ chúng ta quên mất hồi mẫu giáo đã mặc đồ màu gì vào mồng Một Tết, hay vì sao lại có một cái sẹo ở cằm vậy. Lật lại trang hồi năm tuổi, chúng ta biết "À, cái sẹo đó là do bị té", nhưng té như thế nào, ra làm sao, chữa trị thế nào thì không tài nào biết được, vì đâu có được ghi chép vào sổ tay. Cuộc sống này chỉ quan tâm đến kết quả thôi.
         Quay lại với cái chàng trai có trí nhớ kiểu hoang đường kia, nếu cho là mỗi năm sống của anh ta là một trang trong cuốn sổ tay thì mới có thể lý giải được hiện tượng hết sức nhảm ruồi cổ tích này. À vâng, tự nhiên anh ta quên mất một đoạn của trang 20 tuổi ngay chỗ quan trọng nhất, khi trả bài với cả thiên hạ. Đúng thật mà, khi dò bài miệng hồi phổ thông, chỗ quan trọng nhất thường rất hay bị quên. Đến năm 34 tuổi, lại gặp một biến cố bự khác, lần này nặng hơn, anh ta nhớ lại được một tí của năm 20 tuổi bị quên mất ấy và quên sạch đoạn sau. Tức là kiểu dò bài đến trang 20 tự nhiên đơ,nhớ được chỗ của trang 20 thì quên hết 14 trang sau đó ^^. 
         Công nhận mình quá nhảm. Nhưng mà mình cũng thực sự muốn trí nhớ sắp xếp như cuốn sổ thật. Lưu hết 20 năm nay ăn chơi nhảy múa ra làm sao, chiếc điện thoại đầu tiên mua khi nào, lần phá hư máy tính đầu tiên vào ngày tháng năm nào, ngày đầu tiên học đàn là khi nào của lớp 2, hồi giờ chơi được bao nhiêu bản, lần đầu tiên chơi về khuya, lần đầu nhậu xĩn, đi chơi về khuya nhất là mấy giờ, tai nạn đáng nhớ nhất là gì.... không nhớ cụ thể nữa. Chẳng lẽ giờ lại viết nhật ký mỗi ngày? 
       Hôm trước lục lại tủ đồ chơi, sắp xếp gọn gàng cho cô cháu gái thừa hưởng gia tài với một đống búp bê, thú bông. Dòm lại đống đó lại thắc mắc sao hồi nhỏ mình lại thích chơi búp bê, con búp bê kia gãy tay khi nào, tại sao con cún bông lại rụng mũi, con thỏ Bunny mình rất cưng về tay mình hồi mấy tuổi... mình chả nhớ được gì. Cũng không trách được, hồi 6 tuổi mình chưa biết viết, chưa viết nhật ký được =))) Trách là trách bây giờ đây, mình đã quên mất lần cuối cùng mình mặc áo dài là khi nào rồi. 

1 nhận xét:

  1. Bạn đang tập viết essay hả?? Đúng là nhảm ruồi thiệt :)) Nhớ nhiều thứ chi cho nó nhọc đầu, lâu lâu bất chợt tìm lại kí ức nó mới thú zị, thú zị như là deja vu zậy :v

    Trả lờiXóa