Lâu nay để cái nhãn my music trống không. Haiz. Hix. Định bụng viết một series dạy đàn piano mà cứ chây lười ra. Vậy thôi bàn chuyện sở thích của mình trước vậy.
Nói thật chứ mình không hề cố gắng xây dựng hình ảnh một cô gái thích nhạc rock đâu. Mình đã nghe tùm lum loại nhạc và tới giờ vẫn như thế, nhưng thứ duy nhất mà mình nhai đi nhai lại đều thuộc nhóm rock. Mà nói rock cho oai chứ thật ra chỉ nghe Linkin Park, và sau đó là ngắm + nghe một ít của CNBlue.
Linkin Park là tình yêu lớn lâu dài của mình. Bài đầu tiên mình nghe là In the end, từ cái đĩa của bà chị gái hồi lớp 7. Cho tới thời điểm này, nhạc Linkin Park là thứ nhạc duy nhất mà mình có thể nghe vào tai tất cả các bài, nghe đi nghe lại, nghe hoài nghe mãi mà không thấy chán. Vui quá :)
Dạo này lại bắt đầu nghe nhạc của một nhóm Indie Rock Hàn Xẻng, CNBlue. Không được bằng Linkin Park, có nghĩa là không phải bài nào cũng thấy hay, và nói thật là cha nhóm trưởng hát chẳng thể nào sánh bằng Chester vs Mike, dưng mà phần nhìn nhóm này quá ổn, âm thanh nhạc cụ tuyệt, và giọng của Jonghyun có cái gì đó khiến mình cảm thấy... ngọt và ấm quá.
Có một sự so sánh nhẹ giữa hai nhóm nhạc mình thích. Linkin Park phải gọi là tuyệt vời phần nghe, nhưng phần nhìn thì... Vâng, nhìn các ai biểu diễn nhạc cụ thiệt là mê, nhưnng khi được nhìn và nghe live mới thích, chứ coi youtube ngắm mấy anh già U30 hát, hơi... phí thời gian =))) Các anh hãy chờ em, sau này em sẽ bỏ tiền bay sang nơi nào đó các anh biểu diễn để nghe :)
Các anh giai CNblue thì, tuy nghe vừa vừa thôi, nhưng ngắm và nghe Jonghyun đàn hát thiệt là thích..... Trắc trếttttttt.... mê giai quáaaaaaaaaa.
Stop tại đây. Không thể để một chàng giai tận bên Hàn Xẻng làm ảnh hưởng sự nghiệp của em được!
Tui duyệt bài này, nhưng mà thua xa Anh không đòi quà :)))
Trả lờiXóatiếng Nhật đó Giahun :) Hưng không đòi quà đâuuuuuu
Trả lờiXóa