Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

GIAO THÔNG VÀ CUỘC ĐỜI.
     Hôm nay, cũng như bao hôm khác, tôi đi-xe-máy. Tôi tham gia giao thông.
     Trời mưa. Mặc áo mưa thì cũng chỉ che được cái mình, còn cái mặt và cái chân thì lãnh đủ. Mưa ào ào và giọt mưa nhờ gia tốc và vận tốc của con-ngựa-sắt-chạy-nhanh đã trở thành những cây kim châm không hơn không kém.
     Về nhà, lóc cóc gõ cái note này. Hay là mưa đã giúp cái đầu bốc đồng và ẩu tả này trở nên triết lý và thâm sâu, những tiền đề cơ bản về nội dung cho cái note? Ề, mà mưa đâu có làm ướt đầu, có mubaohiem rồi mà nhờ? À, chắc nhờ mưa kim châm :)
     Giao thông Việt Nam thì ở đâu cũng thế thôi, chỉ là nơi nào có ít xe nhiều xe hơn, giờ nào cao điểm thấp điểm thôi. Chắc chắn là thành phố bự cũng có xe đạp, và làng quê lâu lâu cũng có con xe 4 bánh, thậm chí 6 bánh chạy vào. Đương nhiên là 2 giờ sáng có thể phóng xe vèo vèo ở thành phố mà không sợ kẹt, và đến chợ tết miền quê đi chăng nữa thì cũng là kẹt xe.

Ảnh: Phạm Hồng Thái - SGTT
     Câu chuyện 1:
     Hôm nay đi đường, cũng như ai, tôi phải sang đường không dưới 5 lần. Không than trời được (trời mưa xà xà sao mà nghe mình than được), thôi thì than đất vậy, đằng nào bánh xe cũng chạm đất, dễ truyền âm thanh. Đất ơi là đất, đường ơi là đường, sao mỗi lần qua đường khổ sở quá vậy! Nhớ về câu chuyện cát, sỏi, đá trong cái bình. Trong bình chật hẹp, đá bỏ vào, rồi thêm sỏi, rồi thêm cát, vẫn cứ nhét được. Qua đường cũng thế thôi. Đá bự (container, xe tải...), sỏi nhỏ hơn (xe hơi..), rồi cát (xe máy..) (xe đạp chắc là...bụi) chen chúc nhau trong không gian chật hẹp để đạt mục đích. Khác nhau là, nếu là trong chiếc bình, phải bỏ đúng thứ tự đá, sỏi, cát thì mới vừa vặn nhau, còn trên đường, cái nào tới trước cũng...vừa hết. Mà nhất là cát í, lấn chạy trước ào ào, có khi va quẹt loạn xạ. Thế nhưng đá sỏi có chịu đâu, mình to hơn mà, thế là "hỗn loạn cảnh" diễn ra.
     Hậu quả 1: Quẹt, hoặc bị quẹt. Va, hoặc bị va. Và qua, hoặc.. chờ lần sau.

     Câu chuyện 2: 
     Cách đây mấy ngày tôi có đi đường dài. Và đương nhiên là trời cũng mưa trên đường đi, tính khí Sài Gòn cứ như trai mới lớn, thiệt ẩm ương. "Tầm nhìn xa trên mười km, giảm xuống 10km trong mưa", vầng, y chang dự báo thời tiết, trước mặt cứ mờ mờ thế nào :v Và tới một đoạn đường hơi quanh co, tôi không còn thấy được "phía trước là bầu trời" hay là cái gì nữa. Cảm giác lúc đó, thật tệ. Run sợ, lo lắng, bắt đầu rối rắm với một đống ý nghĩ tệ hại. Phía trước sẽ là gì? Có nguy hiểm không? Ở tình huống đó, kể cả có là một người liều mạng, chắc chắn rồi người ta cũng sẽ hãm phanh lại, trừ những kẻ say. Ngẫm, nó có khác gì với cuộc đời người đâu. Khi không biết phía trước sẽ là gì, tương lai sẽ đi về đâu, con người ta sẽ hoang mang. 
     Vậy làm gì để hết hoang mang? Tương tự như đi xe máy vậy, chậm lại, cẩn thận rồi đi tiếp, con đường sẽ lại hiện ra trước mắt thôi. Khi không biết tương lai mình sẽ như thế nào, vậy thì hãy giảm tốc độ, định hướng, rồi chậm rãi mà tiếp tục. Cứ thế, khi qua khúc cua, con đường lại rộng mở trước mắt, thì hãy dồn hết tốc lực để đi tiếp, miễn là đừng quá giới hạn cho phép, để rồi bị bắn tốc độ, tịch thu giấy tờ, và nộp phạt.
     Hậu quả 2 là tôi bị vấp ổ gà suýt té, ngẫm nghĩ cho lắm vào!
     Tạm hết chuyện ở đây. Hôm nào phắng ra đường và bị công an phạt chắc là sẽ thêm vào cho cái note dài thêm.
     Cuộc đời này, không phải chỉ ngồi vào bàn học mới là học. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất, như chạy xe trên đường, cũng có thể cho ta nhiều bài học.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét